Liên hệ

Hồi ức về Côn Đảo trước năm 1975

Tháng Năm 31, 2017
TOÀN CẢNH CÔN ĐẢO

Côn Đảo là địa danh với nhiều địa điểm du lịch Côn Đảo được nhiều người biết đến. Tuy vậy, nơi đây đã chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Cùng theo dõi qua bài phỏng vấn của phóng viên Mộc Miên thực hiện.

Trong 02 ngày 31/3/2015 và 1/4/2015, Đoàn Ban liên lạc Cán bộ huyện Côn Đảo qua các thời kỳ tại Tỉnh BRVT đã có chuyến tham quan về nguồn tại Huyện Côn Đảo. Cảm xúc dâng trào và những kỷ niệm một thời đấu tranh của quá khứ hào hùng chợt ùa về của nhiều đồng chí cán bộ cách mạng lão thành đã từng bị địch đày ải, giam cầm và phút giây tự do của ngày đất nước hoàn toàn giải phóng – tự do tại Côn Đảo và tình nguyện ở lại xây dựng Côn Đảo trong những ngày đầu khó khăn luôn là kỷ niệm đẹp của nhiều người tù chính trị Côn Đảo. Trong đó có 02 Bác cựu tù chính trị Đặng Văn Đức và Đặng Văn Phúc – từng bị giam cầm ở Trại 6 – Khu B. Để hồi tưởng và nghe kể lại một thời đấu tranh, 02 Bác cựu tù đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi về những ngày đó…

PV: Dạ thưa 02 Bác! Hai Bác có thể kể cho chúng con về một thời đấu tranh của mình khi còn bị giam cầm tại Trại 6-Khu B không ạ?

Cựu tù Chính trị Đặng Văn Đức : Tôi bị đày ra Côn Đảo trên chuyến tàu sắt, khi bước lên cầu tàu thì bị “ dàn chào” của địch cầm roi mây, dùi cui đánh phủ đầu tới tấp, không cho ngẩng mặt lên nhưng anh em chúng tôi cương quyết ngẩng đầu lên, mặc cho roi đòn của địch đánh như mưa, người khoẻ che cho người yếu và cho đến khi về đến trại giam… Tại đây, chúng tôi đã đấu trang bằng nhiều cuộc đấu tranh đòi quyền dân sinh – dân chủ, chống chào cờ, chống lăn tay – chụp hình…Mỗi cuộc đấu tranh đều bị an ninh trật tự, cảnh sát dã chiến đàn áp người tù bằng vòi rồng. Nhưng với ý chí của người tù kháng chiến, chúng tôi được Đảng uỷ nhà tù ra Nghị quyết với phương châm: “ Sống trong tù kiên trung bất khuất. Sống ngoài đời rất mực thuỷ chung.”. Do đó, anh em người tù sống thương yêu nhau, sống không bao giờ khuất phục kẻ thù, cho dù là còn hơi thở cuối cùng. Cho đến khi ra tù rồi thì vẫn phải sống một mực thuỷ chung với nhân dân, với Đảng.

Cựu tù Đặng Văn Phúc: Khi chúng tôi ở Trại 6 – Khu B đã đấu tranh với địch tạo điều kiện dân chủ cho các trại sinh. Đòi quyền dân chủ tự do đi lại, tự do để đấu tranh đòi mở rộng dân sinh dân chủ. Giũa tù và trại sinh thì ăn uống phải có chế độ ăn uống khá hơn, đi lại dẽ dàng hơn. Lúc đó ban quản giáo mở rộng cho người tù đi lên Núi Lò Vôi, đi xuống biển cải tạo đời sống. Thời gian đó, địch cũng đưa ra nhiều câu hỏi  để theo dõi người tù – trên khía cạnh đó người tù cũng  theo dõi thái độ của địch. Có một hôm, người tù khiêng nhiều thùng nước về phòng giam dùng cho sinh hoạt hằng ngày, khác thường hơn so với 02 thùng/ngày…Lập tức trật tự không cho, chỉ 02 thùng /ngày như quy định. Dưới sự chỉ đạo của tổ chức Đảng và người tù đòi quyền mở rộng dân chủ – dân sinh nên ngày 18/8/1970, nổ ra cuộc đấu tranh đòi nước sinh hoạt bằng cách hô la nên bị trật tự – lính bảo an trấn áp, chĩa súng đòi bắn những ai hô la, vì vậy phong trào hô la lại càng lớn hơn và buộc địch phải giải quyết theo yêu cầu của người tù, đây cũng là thắng lợi bước đầu của người tù ngày 18/8/1970. Ở trong tù, anh em người tù thương yêu nhau như ruột thịt, có khi cũng tự đấu tranh với nhau – đấu tranh để thống nhất quan điểm – thống nhất phương pháp, hành động để đấu tranh với địch. Anh em tù đối với địch là dứt khoát, , anh em đoàn kết với nhau trước sau như một. Trại 6 thời gian năm 1972-1973 như là một “vùng giải phóng ở Côn Đảo”, người tù ca hát những bài hát giải phóng, làm nhiều dụng cụ văn nghệ… Bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ là không sợ chết, không sợ gian khổ bởi đối đầu với kể thù bằng tay không. Nếu địch bắt, đánh đạp, bỏ xà lim – hầm đá thì cũng chịu. Mình nghĩ lúc đó cái đầu máu nóng của Đảng viên trẻ nên không quản ngại khó khăn dù ở trong ngục tù, bởi trong chiến tranh, khi đã tham gia Cách mạng – là đã xác định khi chiến đấu là đến hơi thở cuối cùng cho tổ quốc.

PV: Thưa Bác Đức, đời sống của Côn Đảo sau khi được giải phóng là như thế nào ạ?

Cựu tù Chính trị Đặng Văn Đức:Lúc Côn Đảo mới được giải phóng, tôi được phân công làm Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự ở Ty Anh ninh Côn Đảo. Cuộc sống Côn Đảo còn khó khăn nhiều lắm, Côn Đảo không có dân, chỉ có cán bộ – chiến sĩ ở lại bảo vệ đảo. Đường xá giao thông , hạ tầng cơ sở, lương thực – thực phẩm thiếu thốn. Không có điện – nước, một vài năm sau Côn Đảo mới tổ chức được nhà máy phát điện từ 18 giờ cho đến 22h30’ là cúp điện. Lúc tôi nhận trách nhiệm tuần tra với các anh em khác, sau thời gian đó phải dùng đèn pin đi… Rất cực khổ nhưng lòng thì luôn phấn khởi vì Côn Đảo là của dân – của Đảng.

PV: Dậy còn Bác Phúc thì sao ạ? Cảm nhận của Bác khi trở lại Côn Đảo những ngày đầu Tháng 4/2015 này?

Cựu tù Chính trị Đặng Văn Đức: khi Côn Đảo được giải phóng, tôi làm bên Đội Tuyên truyền lưu động, rồi về Ban Kinh tài – Ban Tài chính Côn Đảo. Bản thân tôi xác định, ở đâu công tác cũng được, không ngần ngại khó khăn … Đúng ra chúng tôi phải về sung họp với gia đình, thăm hỏi bà con nhưng chúng tôi thấy rằng: Đảng giải phóng, cứu mình thì mình được phân công công tác ở nơi nào cũng được. Lúc Côn Đảo mới giải phóng, đường xá xa xôi cách trở về sông biển. Nhìn chung là khổ, chung với cả nước thời bao cấp. Mà Đảng ta gở dần, phát triển dần để đưa đất nước phát triển như ngày nay.Ở Côn Đảo, thay da đổi thịt . So với trước đây, tốt rất nhiều lần về đời sống khang trang, phương tiện giao thông đi lại tàu bè – máy bay đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Tình cảm sâu nặng của anh em  chúng tôi đối với Côn Đảo là luôn theo dõi những bước đi của Côn Đảo. rất vui mừng vì Côn Đảo có những bước đi tốt đẹp. Nhưng có điều chúng tôi còn trăn trở đó là phương tiện đi lại cho nhân dân bằng tàu thuỷ phải lớn hơn, thời gian đi trên biển được rút ngắn lại, và giá vé mày bay giảm lại nhiều hơn so với giá vé hiện tại là hơn 1,2 triệu/người.

Cựu tù Chính trị Đặng Văn Đức: Qua những nhiệm kỳ của Huyện uỷ-HĐND-UBND và các Đoàn thể chính trị – xã hội đã xây dựng được Côn Đảo ngày hôm nay. Tôi thấy rất phấn khởi và hy vọng những năm tiếp theo, những nhiệm kỳ tiếp theo, Côn Đảo sẽ mài dũi để trở thành một Hòn ngọc giữa biển khơi. Xứng với 04 câu thơ của ông Xuân Thuỷ ra thăm Côn Đảo năm 1976:

“ Côn Đảo ơi – Côn Đảo anh hùng

Bao năm ngã xuống, lại vùng đứng lên

Ai xuôi Côn Đảo trần ai

Mà ta xây Côn Đảo nên ngày thần tiên.”.

PV: Xin cám ơn hai Bác đã cho chúng con cuộc phỏng vấn này!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE: 1800 6057